Saturday, September 7, 2013

CHÚ CHÓ GIỮ CỦA (TRUYỆN PHẬT GIÁO)

CHÚ CHÓ GIỮ CỦA (TRUYỆN PHẬT GIÁO)


Tôi xin kể lại cho các bạn một câu chuyện tôi từng nghe . Câu chuyện như thế này
Vào thời Đức Phật còn tại thế , có một ông quan liêm khiết quản lí một huyện lớn . Ông quan này có một người cha vô cùng keo kiệt tham lam , tính tình thì hay bỏn sẻn chửi bới mọi người . Người cha này suốt này cứ tỏ ra nghèo khó để mọi người thương tình cho tiền nhưng không xài chỉ chất đó làm của . Đến khi mất , do chết đột ngột người cha này không kịp viết lại di chúc mà mà ra đi .

Ông quan huyện này thương cha làm lễ rất lớn nhằm cầu cho ông thoát khổ nhưng ông này vì tính tham lam nên không chịu rời bỏ mà hoá thành con chó mà vào nhà quan huyện . Ông thấy con chó tội nghiệp nhưng có điều gì đó rất thân thiết nên ông nhận nuôi . Ngoài trừi ông quan huyện ra thì ai vô nhà nó đều sủa rồi nhảy vồ muốn cắn . Một hôm Đức Phật đi khất thực như thường lệ ông ghé vào nhà Quan xin thúc ăn thì con chó nhảy vồ tới phật nhưng không đến gần Phật được . Phật mới cất tiếng rằng :

“ Nhà người lúc sống tạo nghiệp dữ sao không chịu ăn năn , xét lại chính mình mà cầu giải thoát . “ . Thế rồi Đức Phật ra đi . Kể từ đó con chó cứ rú rú một chỗ không ăn không uống . Thế là quan đi về thấy lạ nên hỏi quản gia :

“ Con chó này hôm nay đã gặp ai hay có chuyện gì mà nó không ăn uống mà nằm một chỗ mặt buồn rượi vậy ? “
Thế là quản gia cho hay “Dạ thưa quan sáng nay có Đức Phật ghé khất thực “
Quan thấy làm lạ nhưng không nói gì . Đến hôm sau Đúc Phật lại ghé ngang khất thực . Lần này quan gạ hỏi thì Đức Phật trả lời :

“Này quan huyện ông có biết rằng con chó kia chính là cha ruột của ông vì tiếc thương của báu mà cứ luẩn quẩn không chịu đầu thai mà làm chó để hầu canh giữ của cải mà chết tức tưởi không để lại di chúc cho ông được . Ông nên gọi nó là cha nó sẽ dẫn ông tới chỗ chôn kho báu “

Ông làm theo đúng như lời Phật nói con chó khóc nước mắt chảy hai hàng bò lại chỗ gầm giường ngày xưa ông cha chôn kho báu moi lên được một hũ vàng bạc kim ngân … Ông quan huyện ôm con chó khóc thảm thiết . Sau đó phật ra đi và không quay lại nữa về sau vị Quan huyện có tìm Phật nhưng không gặp vì vào mùa an cư kiết hạ nên phật đi về quê hương . Về phần con chó thì do bỏ ăn mấy ngày nên yếu ớt rồi cũng chết . Cho thấy những hạnh nghiệp của ta phải giữ gìn đừng tham lam bỏn sẻn sống chan hoà ta sẽ có cuộc sống an lạc . Một câu chuyện nhỏ chúc các bạn hạnh phúc an lạc .

[AD THANH SANG]

No comments:

Post a Comment