Bạn có phải là người bất hạnh nhất...?
************ * ***************
Thỉnh thoảng trong cuộc sống thường nhật, bạn hay tự oán trách ông trời sao khéo trêu ghẹo người ta. Đã cho bạn hiện hữu trên cuộc đời, từng cho bạn rất nhiều, nhưng sao bây giờ lại dần lấy đi tất cả của bạn.
Nhưng bạn ơi, hãy nhớ lại đi, cuộc sống này tất cả thứ chúng ta có đều là vai mượn mà thôi! Hễ có vai thì phải biết chấp nhận trả chứ!
Bạn có nhớ ngày mình vừa được sinh ra không? (có lẽ bạn không nhớ nỗi vì khi ấy còn quá nhỏ, nhưng bạn có thể nhìn qua hình ảnh các em bé vừa chào đời quanh bạn). Ngày đó bạn đã có gì, hay là không có đến một mãnh vải che thân, chỉ chào đời với hai bàn tay trắng.
Sau đó bạn bắt đầu vai mượn, người đầu tiên đó là Cha Mẹ Người đã tặng cho bạn những mét vải đầu tiên để che thân, mượn sửa mẹ để nuôi lớn mình, mượn công cha tìm thức ăn và thực phẩm.
Lớn lên một chút thì mượn công sức của cha mẹ và những người thân để có tiền đi học. Tiếp nhận chất xám từ quý thầy cô và bè bạn,.v.v… những món nợ ân tình ấy bạn đã trả hết chưa?
Bạn có thật sự trắng tay, có phải là người đau khổ nhất? Hiện tại bạn đang còn có thể đi làm và tiếp xúc với mọi người một cách bình thường, nhưng bạn có nghĩ đến những người bị tai nạn ngoài đường, những bệnh nhân hấp hối trong bệnh viện, đang cố gắng thỏa thuận với thần chết xin thêm vài giờ, vài phút…để được nhìn mặt những người thân lần cuối, muốn nói những lời yêu thương và tha thứ sau cùng nhưng mãi không thể? Còn bạn, cơ hội và thời gian của bạn còn không? Như vậy hiện tại bạn đã hạnh phúc hơn biết bao người? có lẽ chính bạn cũng không thể nào đếm hết được. Thế thì bạn có thật sự bất hạnh nhất không?
Thế nên hãy trân trọng ngân quỹ thời gian mà bạn đang có, đứng dậy thực hiện những ước mơ và dự định của bạn khi còn có thể. Đừng để thời gian và cơ hội trôi qua thì vĩnh viễn bạn sẽ không bao giờ lấy lại được.
Hãy nhớ rằng, “quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến”, chỉ có hiện tại là của bạn mà thôi. Hãy hành xử cho đúng để không phải hối tiếc về sau bạn nhé!
(Thích Phước Huệ)
<Sky Blue>.
No comments:
Post a Comment