Friday, August 23, 2013

Hạnh lắng nghe.

Hạnh lắng nghe.

*************
Lắng nghe được cho là một hạnh vì thông thường người thích nói hơn thích nghe và khi nghe chỉ nghe được lời êm ái. Lắng nghe là một tiến trình theo đó người nghe đặt vị trí của mình vào người nói, bỏ qua một bên mọi thành kiến, mọi phán xét, đồng thời nghe từ đầu đến cuối mà không phản ứng một mảy may. Lời nói nhẹ nhàng nghe rất dễ nhưng lời nói dao to búa lớn vẫn nghe được như thường. Lắng nghe là chỉ để lắng nghe thôi, còn lắng nghe mà đem tâm đánh giá, nhận xét thì không phải là lắng nghe nữa, không phải là hạnh nữa. Muốn lắng nghe giỏi, phải đem tình thương vào quá trình lắng nghe để biết được mong ước, hạnh phúc và khổ đau của người. Không phải người không biết cách nói chuyện mà người đang có nhiều tri giác sai lầm, nhiều oan ức, nhiều bất công, nhiều nỗi khổ niềm đau. Chỉ cần lắng nghe thôi, chưa làm gì hết, người kia sau khi chia sẻ hay tâm sự đã vơi bớt phần nào nỗi khổ trong lòng.

Người đau khổ vì chẳng chịu lắng nghe nhau và lúc nghe thì nghe không đầy đủ hoặc không biết cách nghe. Thời đại ngày nay, người ta thích được khen hơn được chỉ trích, thích đồng thuận hơn bất đồng thuận. Lắng nghe chấp nhận tất cả, dù khen hay chê, dù cùng quan điểm hay tư tưởng khác biệt. Rất nhiều người không biết lắng nghe, chỉ thích nói và khi nói thì toàn những lời vô bổ, không có ích lợi gì cho sự tu tập và mang lại hạnh phúc. Trong các kỹ năng học ngoại ngữ, nghe là kỹ năng khó nhất và điểm thi có cao hay không là nhờ vào môn nghe. Cuộc sống cũng vậy, lắng nghe dở xem như cuộc sống cũng dở. Cuộc sống thành công hay thất bại là nhờ vào phẩm chất lắng nghe của mình có chánh niệm hay không.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT._/\_

No comments:

Post a Comment