Bốn loại lễ lạy
Thiền sư Thánh Nghiêm
(Thuyết giảng vào buổi tối ngày 4 tháng 12 năm
1992 trong đạo tràng tu học)
Pháp Hạnh chuyễn ngữ
Lễ lạy có 4 loại. Loại thứ nhất là lễ lạy để cầu
xin ước mơ được thành tựu. Khi chúng ta lễ lạy kiểu này, chúng
ta cầu xin chư Phật và Bồ tát giúp đỡ mình. Chúng ta có thể lễ
lạy theo cách này khi đối diện với khó khăn hay những việc không
may mắn. Ta cũng có thể lễ lạy dùm cho người khác. Nếu ai đó
không được khỏe, bạn có thể lễ lạy để xin sự giúp đỡ từ đức Phật.
Loại lễ lạy này còn được thực hành để tránh chuyện tai nạn, bệnh
tật, hay xin tăng tuổi thọ.
Loại lễ lạy thứ hai được thực hiện
bởi sự chân thành nơi nội tâm chứ không phải với tâm mong cầu.
Bạn có thể lễ lạy với chiều sâu của trái tim để bày tỏ lòng tri
ân lên ngôi Tam Bảo. Bạn cũng có thể lễ lạy vị giáo thọ hay các
bậc sư phụ của mình. Sư phụ đại diện cho ngôi Tam Bảo, vì thế
chúng ta lễ lạy quý Ngài với tâm chân thành để thỉnh cầu sự dạy
dỗ và và hưóng dẫn. Ðiều quan trọng là bạn phải hiểu rằng chính
bạn là người hưởng lợi từ sự lễ lạy như vậy, chứ không phải là
vị sư phụ của mình. Qua hành động biết ơn và tôn kính này mà
chúng ta có thể thay đổi chính mình và phát khởi chân thành nơi
nội tâm.
Loại lễ lạy thứ ba là lễ lạy sám hối.
Ðể thực hiện được loại lễ lạy này, bạn cần phải có tánh khiêm
cung và cảm giác hỗ thẹn. Không thể lễ lạy theo dạng này nếu bạn
còn đầy rẫy sự kiêu căng. Ngay cả khi chạm đầu xuống đất, mà bạn
vẫn còn suy nghĩ là mình đúng và người khác là sai thì không
được. Cách lễ lạy này giúp bạn thay đổi bản tánh của mình trở
nên biết tiếp thu và và thành thật hơn. Nó cũng sẽ giúp bạn trở
nên đầy đủ và hoàn thiện hơn. Loại lễ lạy này giống như là giặt
quần áo. Quần áo chúng ta hết bị dơ đi rồi lại dơ lại. Và mỗi
khi chúng bị dơ lại, chúng ta lại tiếp tục giặt lại. Ngày nào
chúng ta còn giặt, thì quần áo chúng ta còn được sạch sẽ. Thực
hành động tác lễ lạy sám hối mà không thú nhận lỗi lầm hoặc
thiếu sự thẳng thắn và chân thành thì cũng giống như mặc quần áo
mà không giặt giũ. Chúng sẽ ngày một dơ thêm. Khi bạn còn thấy
vết dơ nơi quần áo, thì hãy mừng vui vì chúng rõ ràng và dễ phát
hiện. Nghĩa là quần áo của bạn vẫn còn không đến nỗi quá dơ. Nếu
bạn không bao giờ giặt quần áo, bạn sẽ không nhận ra được những
vết dơ mới. Không nhất thiết phải cảm thấy tủi thân khi mình tìm
ra lỗi ở chính mình. Càng tìm nhiều lỗi, càng tốt. Có khả năng
bạn sẽ tìm thấy chúng trước khi chúng khởi hiện. Hơn thế nữa,
một khi bạn phát giác ra sự yếu kém của mình, bạn có thể sẽ thay
đổi được chúng.
Loại lễ lạy thứ tư tôi gọi nó là “lễ
lạy không có hình tướng”. Tuy nhiên, vì khó có thể ngay lập tức
đi tới sự không có hình tướng (vô tướng), nên chúng ta bắt đầu
bằng hình tướng và dần dần tiến triển qua các giai đoạn cho đến
khi chúng ta đến được vô tướng. Tương tự như vậy, đễ đạt đến vô
ngã - vô thường, chúng ta bắt đầu bằng hữu ngã. Từ đó, chúng ta
quán chiếu sự rỗng lặng cho đến khi chúng ta dần dần di chuyển
đến mức độ vô ngã. Chúng ta cũng làm như vậy vói sự bám víu cố
chấp: bắt đầu từ quán chiếu sự bám víu và từ từ đạt được mục
tiêu của mình. Lễ lạy vô tướng đến từ quán chiếu bốn y điểm của
chánh niệm: thân, cảm giác, tâm, và các hiện tượng (thân, thọ,
tâm, và pháp). Bất kể y điểm của tâm nào mà chúng ta quán chiếu,
chúng ta bắt đầu bằng hình tướng và kết thúc bằng vô tướng.
Chúng ta có thể coi bốn y điểm này
trong bối cảnh những giai đoạn của lễ lạy vô tướng mà tôi sẽ mô
tả ngay đây. Giai đoạn 1 là khi chúng ta ra lệnh chính mình lễ
lạy và cơ thể vâng lời mệnh lệnh này. Chúng ta kiểm soát cơ thể
mình và ra lệnh cho nó lễ lạy một cách có ý thức. Khi thực hành
sự lễ lạy, chúng ta liên tục hết sức chú tâm vào các cử động và
cảm giác. Như vậy là chúng ta đã quán chiếu được hai y điểm đầu
tiên là thân và cảm xúc rồi. Y điểm thứ 3, tâm, cũng được liên
hệ vì sự trong sáng và nhận thức chính là tâm. Ở thời điểm này,
tâm của chúng ta chắc phải là đã thuần và trầm lắng vì cử động
của cơ thể được tiến hành một cách chậm rãi. Trong giai đoạn thứ
hai, chúng ta biết mình đang lạy và cảm nhận được hành động lễ
lạy, nhưng cơ thể chúng ta tự động lễ lạy. Chúng ta không còn
cần phải ra lệnh hay kiểm soát cơ thể của mình nữa. Lúc này
chúng ta là những chứng nhân. Ai đang lạy? Cơ thể đang lạy. Ở
giai đoạn này, không còn suy nghĩ, “tôi đang lạy”, mà là lễ lạy
đang diễn ra. Ở giai đoạn thứ ba, mọi người có thể thấy như là
bạn đang lễ lạy, nhưng chính thực trong bạn, không còn những suy
nghĩ về bạn đang lễ lạy hay lễ lạy đang xảy ra. Thân, tâm và cảm
giác đã hòa nhập: không có sự chia cách.
Như việc học cưỡi ngựa, thoạt đầu còn
có người cưỡi và con ngựa, hai ý chí riêng biệt muốn đi theo
đường của mình. Vì vậy, chuyến đi hết sức dằn xốc. Người c ưỡi
ngựa có kinh nghiệm không cảm thấy có sự phân cách giữa chính họ
và ngựa. Ngựa hồi đáp ngay tức khắc và vì thế chuyến đi trở nên
thật êm ái và suông sẻ. Mức độ thứ 3 là giai đoạn của vô tướng,
nhưng nó chưa phải là vô ngã. Khi chúng ta hoàn thiện giai đoạn
thứ ba, sẽ không còn bất cứ một sự ảnh hưởng nào khác nữa. Chúng
ta sẽ không còn bị chi phối bởi trạng thái nội tâm hay ngoại
cảnh. Dĩ nhiên, chúng ta phải luôn bắt đầu từ giai đoạn đầu tiên.
Nếu chúng ta không thể ngay cả đạt đến đạt được trình tự sơ khởi
của tâm an bình và nhẹ chuyển, thì không thể nào tiến triển đến
giai đoạn kế tiếp được.
Four Kinds of Prostration
By Chan Master Sheng Yen (Retreat Evening Talk
December 4, 1992)
There are four kinds of prostrations. The first
kind is for fulfilling wishes. When we prostrate, we ask the
buddhas and bodhisattvas to help us. We can do this prostration
when we encounter difficulties or misfortune. It can also be
done for others. If someone is not doing well, you can prostrate
for the Buddhás help. This prostration can also be used to avoid
accidents, sickness, or to prolong life.
The second kind of prostration is done out of the
sincerity of your heart, not with a seeking mind. You may
prostrate from the depths of our heart in gratitude for the
Three Jewels. You can also prostrate to your teacher, your shifu.
Shifus represent the Three Jewels, so we prostrate to them with
sincerity for their teachings and guidance. It is important to
understand that is you who benefits from such prostrations, not
your shifu. Through this act of gratefulness and respect, we can
change ourselves and generate sincerity in our hearts.
The third kind is repentance prostration. For
this you need a mind of humility and a sense of shame. It is
impossible to do this if your are filled with arrogance. Even as
you touch your head to the floor, you will still you are right
and others, wrong. Such prostrations can help you to change your
character to being more receptive and honest. You will be more
complete, more well-rounded. It is like washing clothes. Our
clothes get dirty over and over, and time and time again we wash
them. As long as we wash them, they stay clean. Going through
the motions of repentance prostrations without admitting your
faults or being open and sincere is like wearing clothes, but
never washing them. They just get dirtier and dirtier. When you
find stains on your clothing, be joyous that they are so clear
and easy to spot. It means that your clothes were relatively
clean to begin with. If you never wash your clothes, you may not
notice new stains. There is no need for self-pity when you find
faults in yourself. The more you find, the better. Perhaps yoúll
be able to catch them before they arise. Better yet, once you
spot your shortcomings, perhaps yoúll be able to change them.
The fourth kind of prostration I call "formless
prostration." However, since it’s impossible to immediately
arrive at formlessness (no-form), we begin with form and
progress through stages until we get to no-form. Similarly, to
get to no-self -- impermanence -- we start with the self. From
there, we contemplate emptiness until we gradually move to the
level of no- self. We do the same with non-attachment, beginning
with contemplation on attachment and working toward our goal.
Formless prostrations come from contemplating the four
foundations of mindfulness: body, sensation, mind and dharmas.
No matter which one we contemplate, we begin with form and end
with formlessness.
We can consider these four foundations in the
context of the stages of formless prostrations, which I will now
describe. The first stage is when we tell ourselves to do
prostrations and our body obeys our commands. We control the
body and consciously ordering it to prostrate. While doing the
prostrations, we are to remain extremely clear of our movements
as well as the sensation. Already, we are contemplating the
first two foundations -- body and sensation. The third
foundation, mind, is also involved because clarity and awareness
are the mind itself. At this point our minds’ movement should be
fine and subtle, since our body movements are carried out
slowly. In the second stage, we know we are prostrating and we
feel it, but our bodies are moving by themselves. We no longer
have to order or control our bodies. We are now witnesses. Who
is prostrating? The body is prostrating. At this stage, there is
no longer the thought, "I am prostrating;" rather, prostrations
are occurring. At the third stage, others may see you
prostrating, but as far as you are concerned, there are no
longer thoughts that you are prostrating or that prostrations
are occurring. Body, mind and sensation are fused: there is no
separation.
Like learning to ride a horse, at first there is
a rider and a horse, separate wills wanting to go their own way.
As a result, the ride is bumpy. Experienced riders feel no
separation between themselves and their horses. The horse
responds instantly, so that the ride becomes fluid and
uninterrupted. The third level is the stage of formlessness, but
it is not no- self yet. When we perfect the third stage, there
are no influences whatsoever. We are neither affected by
internal nor external conditions. Of course, we must always
begin with the first stage. If we cannot even reach the initial
level of a calm and subtly moving mind, then it will be
impossible to progress to the next stages.
No comments:
Post a Comment