GHEN TUÔNG
(Trích Hiểu về trái tim)
Đôi khi, trong các khóa nói chuyện về tâm lý giao tiếp trong tình yêu, các bạn trẻ hay hỏi tôi: “Thầy có ghen không? Và khi
ghen thầy làm thế nào?”. Thú thực là hồi trẻ con tôi có tính ghen tỵ,
kiểu như ghen tỵ với các anh em trong nhà vì mình không được chia phần
quà lớn hơn, ghen tỵ với bạn vì nó được thầy cô ưu ái hơn mình, khi mới
lớn và biết yêu thì cũng có cảm giác ghen tuông khi thấy người mình yêu
nói cười với người khác. Thì cũng là “chuyện người ta thường tình” mà.
Tuy nhiên, bây giờ nghĩ lại, mới thấy rõ ràng ghen tuông là biểu hiện của sự ích kỷ, sự yếu đuối, kém tự tin vào bản thân mình.
Khi ta ghen, là ta đã tự hạ thấp mình hơn đối tượng kia. Ta nghĩ rằng
người ta yêu thích kẻ khác hơn ta vì ta thiếu những gì người ấy cần, rồi
dằn vặt mình rằng: mình có thiếu gì đâu? Kẻ kia có hơn gì mình kia chứ?
Rồi ta lồng lộn lên tìm cách chứng minh sự hơn hẳn của mình để giành
lại người yêu, hay tìm mọi cách để hạ bệ và thắng kẻ mà ta cho là tình
địch. Than ôi, càng làm thế, ta càng thể hiện các điểm yếu của mình và
làm mình thảm hại hơn mà thôi. Thực sự, khi người đã không yêu ta nữa
rồi, thì ta chẳng có lý do gì để mà níu kéo, ghen tuông, và khi ấy, cho
dù ta có làm gì đi nữa, có chứng tỏ mình tới đâu chăng nữa thì cũng vô
ích. Trái tim có những lý lẽ riêng của nó mà lý trí sáng suốt tới đâu
cũng không thể soi rọi được. Hơn nữa, trong tình cảm, chẳng có thước đo
nào là tuyệt đối, chẳng có giá trị nào là bất biến, nên mọi sự so sánh
đều khập khiễng. Bởi thế, khi yêu, có lẽ ta không nên ghen, và không cần
phải ghen. Bởi khi ta yêu thật sự, một tình yêu từ hai phía, thì ta cần
tin tưởng vào khả năng chăm sóc và nuôi dưỡng tình yêu của mình, đừng
để nó thiếu những nguồn dinh dưỡng cần thiết thì hẳn là nó phải ngả
nghiêng đi tìm ở đâu đó. Ta cũng cần tự tin vào những gì mình có, những
gì mà người ta yêu đã chấp nhận, và sẽ phát huy chúng theo hướng tốt
nhất có thể. Đương nhiên ta không hoàn mỹ và có những điều người kia
chưa hài lòng, thì ta hãy cùng nhau khắc phục và thay đổi, ta cũng nên
cho người đó biết rằng nhiều khi chính cái không hoàn mỹ ấy mới làm cho
ta chính là ta, và ta không cần phải bắt chước ai đó để làm hài lòng
người yêu.
Có người cãi lại: “có yêu thì mới ghen chứ, không
ghen là không yêu rồi”. Thật sự, ta ghen không phải vì ta yêu người đó,
mà thật sự là ta yêu chính bản thân ta, ta sợ mất đi người đó, mất đi
một “sở hữu” quen thuộc. ta giống như đứa trẻ dù không hẳn yêu thích món
đồ chơi ấy nhưng nhất định không cho đứa trẻ khác động vào, cũng không
muốn đứa khác có thứ đồ chơi giống như thế hay đẹp hơn thế. Có lẽ đó là
sự ích kỷ trong bản chất sâu xa của con người. Ta thấy đầy rẫy trong
cuộc sống những người chồng đối xử với vợ chẳng ra gì, coi vợ như nô lệ,
nhưng lại rất ghen tuông và không cho vợ tiếp xúc với bất kỳ ai. Sự
chiếm hữu tuyệt đối để thỏa mãn cái ích kỷ cá nhân. Nhiều cô gái trẻ tỏ
ra ghen tuông cũng chỉ để chứng tỏ giá trị bản thân mình, rằng “chàng”
không được yêu ai ngoài mình cả. Cứ như trên trái đất này chỉ có một
mình cô là có ý nghĩa với chàng vậy.
Các nhà tâm lý hay nói
rằng: ghen tuông là gia vị cho tình yêu. Vấn đề là nó sẽ tượng trưng cho
thứ gia vị nào? Ngọt ngào như đường, mặn mà như muối, cay xè như ớt hay
chua chát the nồng? Vấn đề là ta sẽ nêm gia vị tới mức nào? Một chút
thôi thì món ăn đẫm đà ngon miệng, mà quá đi một chút là hỏng, chỉ có
đem đổ đi. Nếu chỉ một chút hờn ghen tế nhị, chút nũng nịu giận hờn,
chút ích kỷ tới độ: em yêu anh vì anh yêu em chứ không yêu ai khác, thì
tình yêu còn đẹp và người kia còn thấy hạnh phúc vì có cảm giác được
yêu. Ngược lại, sự ghen tuông thái quá sẽ làm cho người đó thấy cảm giác
ngột ngạt, khó chịu, thấy muốn bứt phá ra khỏi sự sở hữu, và càng tìm
mọi cách để thoát ra.
Nói như thế, không có nghĩa từ bỏ sự ghen
tuông là một điều dễ dàng. Là một người bình thường, ta không thể tránh
khỏi cảm giác khổ sở khi cơn ghen dày vò tâm can. Nhưng thay vì trút nó
lên người mình yêu ( đàn ông hay làm thế), hay lên tình địch ( phụ nữ
hay làm thế), ta hãy tìm cách chuyển hóa cơn ghen ấy thành sự chia sẻ
cảm xúc chân tình. Ta hãy cứ nói thẳng cho đối phương biết cảm giác của
ta, hãy đề nghị họ giúp ta vượt qua cảm giác ấy. Nếu họ thật sự yêu
thương ta, thì sự chân thành của ta có thể khiến họ cảm động và thay
đổi. Còn khi họ đã không yêu thương ta nữa, thì ta cũng hiểu ra việc
mình đau khổ vì một người như vậy là không đáng, và ta sẽ dành thời
gian, sức lực để làm những việc khác có ích hơn. Cuộc sống luôn có nhiều
lựa chọn. cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra. Khi
người đó không yêu ta nữa thì không có nghĩa là tất cả mọi người sẽ
không yêu ta nữa. Khi ta không được yêu người đó nữa thì cũng không có
nghĩa là ta không thể yêu thương ai khác nữa. Tình yêu cũng chỉ là một
tình cảm của con người xuất phát từ nhiều cung bậc cảm xúc cộng lại, nên
cũng như mọi thứ tình cảm khác, nó có thể được sinh ra, mất đi rồi lại
tái sinh.
Chính vì thế, thay vì tìm cách nắm giữ trái tim người
khác bằng ghen tuông, ta hãy học cách điều khiển và nắm giữ trái tim
của chính mình. Khi ta sống cân bằng, ta sẽ thanh thản và tỉnh táo để có
trăm ngàn phương cách khác nhau để nắm giữ trái tim người ta yêu bằng
chính con người của ta với tất cả sức mạnh thể chất và tinh thần. Ta sẽ
làm chủ chính tình yêu của mình bằng cách làm chủ bản thân.
(Thích Minh Niệm)
No comments:
Post a Comment